Hôm nay Thứ sáu, ngày 15/12/2017,

Sức khỏe & Tiêu dùng

Đường thật, đường giả và… bệnh tiểu đường

Thứ ba, 01/09/2015, 18:03 GMT+7

 

 

Đường và tiểu đường hầu như nay đã thành nỗi lo của toàn cầu. Nhưng khốn nỗi là mọi người chúng ta ai cũng đều ưa thích và quen thuộc với cái hương vị ngọt ngào này ngay từ thời thơ ấu. Thuở nhỏ mà có được viên kẹo ngọt thì phải nói là hạnh phúc biết mấy! Còn nay thì có món ăn thức uống nào mà lại chẳng có đường? Chính vì vậy mà nhiều bác sĩ từ lâu đã cảnh báo về tình trạng “ghiền đường” và gọi đó là một loại ma túy nguy hiểm có thể giết người trong thầm lặng…

Và cũng chính vì vậy mà một vị bác sĩ đã đặt ra vấn đề “Nước ngọt và trứng gà, cái nào nguy hiểm cho tim mạch hơn?”. Câu trả lời đến từ Hội Y Sĩ Hoa Kỳ (JAMA), sau quá trình theo dõi 40.000 bệnh nhân: “Thủ phạm gây ra đột quỵ tim chính là đường”!

Có vẻ như đường đã được in đậm vào trong… DNA của loài người chúng ta từ cả ngàn năm qua, cùng với những ảnh hưởng của xã hội làm cho ta khó thấy sự tác hại nên không ít thì nhiều chúng ta đã trở thành những kẻ nghiện đường.

Vậy đường tác hại như thế nào?

Khi ta uống hay ăn thức ăn có đường vào cơ thể, đầu tiên là có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Vì thực tế, cơ thể chúng ta cần một ít đường để tạo năng lượng sống. Lượng đường nầy thấm vào các tế bào, cung cấp năng lượng cấp thời làm cho ta… thấy khỏe.

Nhưng sau khi cảm giác “phê” qua đi, chúng ta sẽ thấy cơ thể nặng nề vì những lượng đường dư thừa sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể. Gan và tụy cần phải “giải độc” khối lượng đường dư thừa này bằng cách chế biến và chứa vào mỡ đặc (triglyceride) làm cho ta béo phì, hay làm tăng mỡ lỏng (cholesterol, LDL) làm cho tim, mạch máu bị nghẽn. Các tế bào do bị ngâm lâu trong đường sẽ biến thành… mứt!

Để cân bằng nồng độ hai bên, nước từ bên trong tế bào sẽ rút ra máu, làm khô nước bên trong và dễ chết. Càng ngâm trong đường càng lâu các tế bào sẽ càng giống như viên mứt chùm ruột quá lửa, khô queo! Cuối cùng là gan và tụy không điều tiết insulin được đành phải chào thua và đẩy đường vào máu sanh ra bệnh tiểu đường.

Đâu mới là loại đường tốt cho cơ thể?

Điều lưu ý là tất cả loại cây cỏ, thảo mộc đều có chứa đường dưới nhiều thể loại khác nhau. Như trong cây lúa chẳng hạn, từ lá đến thân, rễ đều… có đường trong đó. Tuy nhiên những loại đường trong thân cây, lá cây chỉ có các loài trâu, bò, ngựa… có thể hấp thụ được, còn cơ thể chúng ta thì chịu thua.

Cơ thể con người chỉ cần khoảng 5 % đến 7 % tổng số lượng calori trung bình đến từ đường mỗi ngày, tức là khoảng 2 hay 3 muỗng cà phê đường. Trên thực tế, hằng ngày chúng ta tiêu thụ đến mức 25 % calori do đường cung cấp. Được biết, khả năng bị đột quỵ tim tăng gấp đôi nếu chúng ta tiêu thụ 20 % tổng số calori đến từ đường, nhưng tăng gấp bốn lần nếu dùng trên 25 % năng lượng đến từ bất kể loại đường nào.

Trên đây chúng ta chỉ mới nói đến đường thật. Đường thật mà đã tác hại rồi huống chi bên cạnh đường thật, còn có cả “đường giả”. “Đường giả”, tức là không phải… đường thật, nhưng xin hiểu giả ở đây không phải là giả trong kinh tế, mà là giả về cơ chế sinh hóa có hại cho cơ thể.

Trước tiên là đường saccharin, được khám phá năm 1879 khi các nhà hóa học làm việc với khói than đá và tình cờ liếm phải bồ hóng dính trên ngón tay thấy ngọt. Chất benzoic sulfimide có trong bồ hóng dính trên ống khói được tinh chế và đặt tên là saccharin. Các nghiên cứu cho thấy phản ứng phụ của nó chỉ có… đau đầu, đau cơ xơ, mất trí nhớ, viêm khớp. Cũng nên biết là đường saccharin có cấu trúc hóa học giống hệt như chất toluene có trong các sản phẩm làm móng tay.

Kế đến là HFCS (High Fructose Corn Syrup) tức “xi rô nồng độ cao từ bắp”, về thành phần hóa học thì hơi giống như đường mía, nhưng ngọt hơn và dễ thấm nhanh vào máu hơn. Có lẽ do vì hai tính chất này mà nhiều người cho là HFCS độc hơn đường mía, vì dễ ghiền và mau “phê” hơn (dù thực tế thì cả hai thứ cũng đều gây tác hại, đưa đến béo phì). Do chủ trương về kinh tế nên HFCS được sản xuất với giá thành rẻ, vì vậy ngành công nghiệp thực phẩm đa phần đều sử dụng HFCS. Có thể để ý thấy một lon coca tại Mỹ có hương vị hơi khác với các nước khác, chính là do vậy.

Đường sucralose (thương hiệu quen thuộc là Splenda) được khám phá khi các nhà hóa học đi tìm thuốc trị sâu rầy hoành hành trong nông nghiệp. Tuy xuất phát từ đường thật nhưng sucralose lại có cấu trúc giống như thuốc chuột DDT, là hóa chất hiện nay cấm dùng vì gây nguy hại cho môi trường sinh thái.

Đường aspartame được khám phá ra năm 1965 khi dược phòng đang tìm thuốc trị loét bao tử. Một người tò mò liếm thử và thấy ngọt vì thế đường aspartame… ra đời. Ngọt khoảng hơn 200 lần đường mía, so với các loại đường trên, aspartame có vẻ hiền nhất vì được chế biến từ amino acid có cùng chung nhóm với bột ngọt (đó cũng là lý do tại sao bột ngọt lại… ngọt). Khi vào trong cơ thể, các sản phẩm phụ từ aspartame một phần sẽ biến thành formaldehyde (formol, thuốc ướp xác). Ngoài ra aspartame còn làm rối loạn một số hoạt động của hệ thần kinh. Do vậy, so với bột ngọt, đường aspartame độc hại hơn nhiều.

  Và mới nhất là đường stevia đang bán trên thị trường, được chiết xuất từ cây stevia tức cỏ ngọt, ngọt gấp 300 lần đường mía. Có thể đây là loại đường an toàn nhất vì đã được sử dụng ở Nam Mỹ trong nhiều thế kỷ qua. Về cấu trúc hóa học thì loại đường nầy trông giống như các loại hormone. Ngoài ra các thương hiệu chỉ có một phần rất nhỏ đường stevia… thật mà thôi. Do vậy, sự an toàn về lâu về dài cũng chưa được biết cặn kẽ.

Đường hóa học, đường nhân tạo… nói chung là đường giả, do không cung cấp năng lượng nên được các nhà sản xuất dùng để cung ứng cho những người bị tiểu đường. Điều tai hại là chúng làm thay đổi DNA của các vi khuẩn có lợi trong dạ dày (vốn giúp tăng cường sức đề kháng, hệ miễn nhiễm và hấp thụ chất dinh dưỡng trong thức ăn) làm cho đám lợi khuẩn này quýnh quáng chẳng còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Chúng bị lúng túng và gây rối loạn chuyển hóa dẫn đến tiểu đường và béo phì.

Viện Khoa học Weizmann tại Israel đã thí nghiệm cho chuột uống nước có pha đường giả. Sau 11 ngày, chúng bị tiểu đường. Sau đó, viện lại chuyển thí nghiệm sang người, kết quả cũng giống y như với chuột.

Do có vị thật ngọt, nên đường giả lại còn đánh lừa được lưỡi và cả thần kinh não bộ. “Kết quả”, cơ thể nói chung và não nói riêng, tiếng là nhận được đường nhưng lại chẳng có được chút “xơ múi” năng lượng nào. Hậu quả là cơ thể mệt mỏi, còn não thì tơ lơ mơ, nhức đầu, chóng mặt. Vì đâu nên nỗi, chỉ vì đói thôi, mà đã đói thì đương nhiên là thèm ăn, lại thêm nguyên cớ đưa đến béo phì.

Vì vậy, rốt lại, y học khuyên nên tránh xa các loại đường giả, hạn chế đường thật vì loại đường nào cũng đều là… con đường dẫn đến tiểu đường.

 

Đối với con người, có 3 loại đường đơn chính có thể hấp thụ được là glucose, fructose (có nhiều trong trái cây) và galactose (có nhiều trong sữa). Món đường cát chúng ta quen dùng phần nhiều được kết tinh từ nước mía, là một loại đường đôi gọi là sucrose, được kết hợp từ đường glucose và fructose.
 
THIỆN HẢI - báo Khoa Học Phổ Thông



Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến